Sau bao năm bán quán, chú Biên đi đến kết luận rằng, miếng ngon không chỉ là cái sự ngon miệng, mà còn phải… ngon nhiều thứ khác nữa.
Ví như An Biên, chỉ từ xa nhìn vào đã thấy quán màu đỏ xinh xắn vô kể. Còn mà đã bước vào, nhìn những giá đựng đồ khô, những tấm ảnh treo tường phố xá Hải Phòng thì bao sinh động.
Rồi ngồi vào bàn, nào bát đũa đã sắp sẵn, nào cuốn menu đọc hay như truyện, và gọi món nào ra là ưng món ấy, ưng luôn cả… người bưng món, ai bảo cứ cười rõ tươi cơ.
Ngon như vậy mới là ngon trọn vẹn!